(ĐCSVN) - Các quy định của Luất Đất đai chắc chắn sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội cũng như quyền và lợi ích của người dân. Do đó, chất lượng của dự án luật phải được đặt lên hàng đầu, đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng trên cơ sở khoa học, thực tiễn. Do đó, việc chưa thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là cần thiết.
|
Các quy định của Luật Đất đai chắc chắn sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội cũng như quyền và lợi ích của người dân. (Ảnh: TA) |
Luật Đất đai (sửa đổi) dự kiến sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV. Tuy nhiên, vào sáng 22/11, với 453/459 đại biểu tán thành (chiếm 91,70% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua việc điều chỉnh Chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Quốc hội thống nhất điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật Đất đai sửa đổi từ kỳ họp 6 sang kỳ họp gần nhất.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Luật Đất đai (sửa đổi) bị lùi lại. Bởi trước đó Chính phủ từng trình và Quốc hội quyết định đưa dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2013 vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Tuy nhiên sau đó, Chính phủ liên tục đề nghị lùi xem xét dự thảo luật 4 lần, trước khi được Quốc hội quyết định đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.
Đến nay, dự thảo còn 14 vấn đề có hai phương án cần xin ý kiến Quốc hội. Dự thảo Luật cũng vẫn còn một số nội dung, chính sách lớn cần tiếp tục nghiên cứu để thiết kế phương án chính sách tối ưu; việc rà soát, hoàn thiện toàn diện dự thảo Luật cần thêm thời gian để bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật.
Trong đó vấn đề được chuyên gia, đại biểu Quốc hội góp ý nhiều nhất và liên tục phải chỉnh sửa qua các lần dự thảo là Nhà nước thu hồi đất (Điều 79, 126 và 128). Mặt khác, phương pháp định giá đất và các trường hợp, điều kiện áp dụng (Điều 159) cũng còn nhiều ý kiến trái chiều. Cụ thể, Ban soạn thảo thiết kế hai phương án. Một là quy định tại luật về nội dung phương pháp và giao Chính phủ quy định trường hợp, điều kiện áp dụng. Hai là quy định ngay trong luật nội dung, trường hợp, điều kiện áp dụng từng phương pháp để bảo đảm công khai, minh bạch, khả thi. Chính phủ đề xuất phương án một và đưa ra 4 phương pháp định giá đất là so sánh, thặng dư, thu nhập và hệ số điều chỉnh.
Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và nhiều đại biểu nghiêng về phương án hai vì quy định càng cụ thể giúp "bảo vệ cán bộ" và đảm bảo khả thi cho cơ quan thực hiện. "Nghị định không phải là luật, chỉ hướng dẫn. Cơ quan kiểm toán, thanh tra hỏi tại sao chọn phương pháp này, không chọn cái kia. Cái kia cao hơn một đồng cũng chết", Chủ tịch Vương Đình Huệ trao đổi tại phiên thảo luận ngày 16/11, đề nghị dự thảo nêu rõ điều kiện áp dụng, nguyên tắc lựa chọn của từng phương pháp...
Báo cáo về một số nội dung lớn tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật của Thường trực Ủy ban Kinh tế cũng cho biết, trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường ngày 3/11, các quy định trong dự thảo luật đã được tiếp tục hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, ý kiến đại biểu Quốc hội về nhiều nội dung chính sách lớn có nhiều ý kiến hoặc cách thiết kế chính sách khác nhau còn chưa tập trung, khó xác định xu hướng, chưa thống nhất về nhiều vấn đề phức tạp. Một số chính sách quan trọng chưa thiết kế được phương án tối ưu. Nhiều nội dung vẫn còn các phương án khác nhau...
Bên cạnh đó, khi thảo luận tại hội trường, có 5/22 ý kiến đề nghị thông qua dự án luật tại Kỳ họp này; 6/22 ý kiến nhận định rõ tính chất cần thiết sớm thông qua dự thảo luật nhưng phải bảo đảm chất lượng; 11/22 ý kiến đề nghị rà soát kỹ lưỡng, dành thêm thời gian tiếp thu, chỉnh lý một cách thấu đáo nhất. Đồng thời, cân nhắc cẩn trọng việc thông qua dự án Luật khi còn quá nhiều ý kiến khác trong trong dự thảo Luật...
Đáng chú ý, trước đó, phát biểu tại phiên thảo luận về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) ngày 3/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, dự án luật Đất đai (sửa đổi) là dự án luật đồ sộ, khó, phức tạp, là nhiệm vụ lập pháp quan trọng của cả nhiệm kỳ. Việc sửa đổi luật huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, mọi tầng lớp Nhân dân. Quy định của luật ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, quyền và lợi ích của người dân. Chất lượng của dự án luật phải được đặt lên hàng đầu, đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng trên cơ sở khoa học, thực tiễn.
Cùng với đó, khi Dự thảo Luật được thông qua thì dự thảo các nghị định, văn bản hướng dẫn luật cũng cần có thời gian để hoàn thiện đồng bộ, bảo đảm có hiệu lực cùng lúc với hiệu lực thi hành của luật sau khi được ban hành để các chính sách của luật nhanh chóng đi vào cuộc sống, tránh tình trạng luật “chờ” nghị định, nghị định “chờ” thông tư hướng dẫn thi hành... Từ đó tạo cơ sở pháp lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đang tồn tại nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả nguồn lực đất đai, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn, góp phần khơi thông nguồn lực phát triển, thúc đẩy các hoạt động đầu tư và kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.
Được biết, Thường trực Ủy ban Kinh tế sẽ phối hợp với các cơ quan hoàn thiện dự thảo luật để báo cáo Quốc hội tiếp tục thảo luận, cho ý kiến. Sau kỳ họp thứ 6, Ủy ban Kinh tế sẽ báo cáo một số nội dung xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền để có định hướng tiếp tục hoàn thiện chính sách lớn, phức tạp cũng như tổng thể dự luật.
Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là dự luật rất quan trọng, phức tạp, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước và chính mỗi người dân nên đòi hỏi phải kỹ lưỡng, thận trọng là đòi hỏi hoàn toàn chính xác. Đây cũng chính là cơ sở nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả nguồn lực đất đai, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn; góp phần khơi thông nguồn lực phát triển, thúc đẩy các hoạt động đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Vậy nên, việc chưa thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp này là quyết định hoàn toàn đúng đắn!