“Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, câu ca dao Việt Nam đã đi vào lòng người lâu nay. Con cháu trong gia đình kính trọng, chăm sóc cha mẹ, đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục, đồng nghĩa với chăm sóc người cao tuổi. Đó là nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam.
Theo suốt chiều dài lịch sử lâu đời của dân tộc, trong công cuộc dựng nước, giữ nước, lớp lớp người cao tuổi Việt Nam đã nêu cao tấm gương tận trung với nước, tận hiếu với dân, sử sách hãy còn ghi, lưu truyền mãi đến ngày nay. Tiêu biểu là các anh hùng dân tộc, các danh nhân văn hóa, các nhà khoa bảng, các nghệ nhân, nghệ sĩ tài ba… Nét đặc biệt ở các cụ là “Trường thọ đi đôi với phát huy và phát triển tài năng“, nghĩa là càng già càng cống hiến được nhiều cho xã hội như ở Tô Hiến Thành, Mạc Đĩnh Chi, Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Lê Hữu Trác, Vũ Hữu, Nguyễn Bỉnh Khiêm…
Lịch sử người cao tuổi Việt Nam qua các thời kỳ có nhiều đóng góp vẻ vang. Các vị Minh vương đời Trần (1225 - 1400) đã biết tận dụng vị thế của người cao tuổi mở hội nghị “Diên Hồng” bàn việc nước để cùng một quyết tâm “sát thát” làm nên chiến công lẫy lừng, ba lần đại phá quân Nguyên, Mông giữ vững bờ cõi.
Thế hệ người cao tuổi ở nước ta hầu hết đã đi qua cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Một số người đã trãi qua những năm tháng dưới ách thống trị của thực dân Pháp. Họ là những người hiểu sâu sắc nỗi nhục mất nước, thấm thía khẩu hiệu “Không có gì quý hơn độc lập tự do”(1). Người nhấn mạnh, “Tiếp tục truyền thống Diên Hồng vĩ đại, các cụ phụ lão cũng không vì tuổi cao tóc bạc, mà hưởng thú thanh nhàn. Các cụ đều cố gắng góp phần tích cực vào công cuộc chống Mỹ cứu nước. Các cụ thường tuỳ điều kiện mà tổ chức đội Bạch Đầu quân để làm những công việc như: khuyến khích con cháu tham gia bộ đội và thanh niên xung phong; giữ gìn trật tự, trị an trong làng xóm; giúp đỡ dân quân, tăng gia sản xuất; trồng cây gây rừng; cổ động bà con đặt hũ gạo chống Mỹ, cứu nước…”(2). Do vậy, nhìn chung người cao tuổi có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Nhiều người có kiến thức sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, có điều kiện đóng góp hiệu quả và thiết thực cho xã hội.
Nhớ lại, sau 30 năm đi tìm đường cứu nước, năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Pác Bó, Cao Bằng. Tháng 6/1941, Bác Hồ đã gửi thư cho các vị phụ lão trong cả nước, Người viết: “Trách nhiệm của các vị phụ lão chúng ta đối với nhiệm vụ đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Nước bị mất, phụ lão cứu. Nước suy sụp phụ lão phù trì. Nước nhà hưng, suy, tồn, vong, phụ lão đều gánh trách nhiệm rất nặng nề”(3). Đường lối của Ðảng, tư tưởng của Bác đã khơi dậy tinh thần yêu nước thương nòi, quyết tâm giải phóng dân tộc, xây dựng xã hội mới trong các thế hệ người cao tuổi. Phụ lão khắp nơi hăng hái tham gia Hội Phụ lão cứu quốc, Mặt trận Việt Minh, nuôi giấu, bảo vệ cán bộ cách mạng, giữ bí mật cơ sở hoạt động của Ðảng, tuyên truyền không đi lính cho Pháp, không làm tay sai cho Nhật, tích cực luyện tập, bí mật chuẩn bị lực lượng cho Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Lớp lớp người cao tuổi đã sát cánh cùng các tầng lớp nhân dân đi biểu tình, đấu tranh lật đổ chế độ thực dân đế quốc và tay sai, giành chính quyền về tay nhân dân trong cao trào Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Sau khi nêu lên những dẫn chứng trong lịch sử nước nhà, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục nhấn mạnh: “Những hành động nghĩa cử cứu nước từ trước đến nay đều do các vị phụ lão đương thời gây dựng nên, vun đắp nên, nhuần tưới nên. Dẫu rằng tóc đã bạc, mắt đã hoa, tay run, chân mỏi, nhưng một lời nói của phụ lão có ảnh hưởng đến hưng bang, một hành động của phụ lão có ảnh hưởng đến việc giết giặc. Rút guốc mộc để ném vào đầu bọn bạo ngược, vung gậy trúc để đánh vào bọn hung ác. Đối với gia đình, đối với Tổ quốc, phụ lão có trọng trách là bậc tôn trưởng, đối với làng xóm, đối với bà con, phụ lão có sự tín nhiệm lớn lao. Phụ lão hô, nhân dân hưởng ứng. Phụ lão làm, nhân dân làm theo. Hô điều nên hô, làm việc nên làm. Người có của xuất của, người có sức dốc sức, góp gió thành bão, tụ hơi thành mây. Đồng bào cả nước ta đang ngẩng cao đầu mà trông chờ các bậc phụ lão”(4).
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của người cao tuổi, Người nêu rõ: “Dẫu rằng tóc đã bạc, mắt đã hoa, tay run, chân mỏi, nhưng một lời nói của phụ lão có ảnh hưởng đến hưng bang, một hành động của phụ lão có ảnh hưởng đến giết giặc. Rút guốc mộc để ném vào đầu bọn bạo ngược, vung gậy trúc để đánh vào đầu bọn hung ác. Đối với gia đình, đối với Tổ quốc, phụ lão đã có trọng trách là bậc tôn trưởng, đối với làng xóm, đối với bà con, phụ lão có sự tín nhiệm lớn lao. Phụ lão hô, nhân dân hưởng ứng; phụ lão làm, nhân dân làm theo. Hô điều nên hô, làm việc nên làm. Người có của xuất của, người có sức dốc sức, góp gió thành bão, tụ hơi thành mây. Đồng bào cả nước đang ngẩng cao đầu mà trông chờ các bậc phụ lão”(5).
Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa mới ra đời đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn. Để củng cố quyền tự do độc lập đó, Người mong rằng “bất kỳ già trẻ đều phải ra gánh vác một vai” và khẳng định: “Chúng ta là bậc phụ lão, cần phải tinh thần đoàn kết trước để làm gương cho con cháu ta. Vậy tôi mong các vị phụ lão ở Hà thành ra xung phong tổ chức “Phụ lão cứu quốc Hội” để cho các phụ lão cả nước bắt chước và để hùn sức giữ gìn nền độc lập của nước nhà”(6).
Có thể nói, Bác Hồ đã luôn luôn đánh giá cao vai trò của các cụ phụ lão và Người luôn luôn phát huy tiềm năng của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Người thường nói: “Tuổi già nhưng chí không già/ Góp phần xây dựng nước nhà phồn vinh”(7).
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhiều người cao tuổi đã tham gia du kích, rào làng kháng chiến, vận động con cháu thực hiện khẩu hiệu “Vườn không nhà trống”, “Cướp súng giặc để giết giặc”, tự mình đốt nhà thực hiện tiêu thổ kháng chiến, góp phần làm thất bại các trận càn của giặc, đi dân công phục vụ các chiến dịch, hăng hái tăng gia sản xuất, động viên con cháu nhập ngũ. Các “Hội mẹ chiến sĩ” vận động bà con tiết kiệm, xây dựng “Hũ gạo nuôi quân”, đón nhận thương bệnh binh về nuôi, hết lòng chăm sóc anh em từ các mặt trận về hậu phương. Đồng thời, người cao tuổi ở miền Bắc đã tích cực tham gia xây dựng hậu phương lớn, phát triển sản xuất, đánh thắng các cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ - ngụy, chi viện đắc lực cho miền Nam anh hùng, tích cực tham gia xây dựng những “Cánh đồng 5 tấn”, giành danh hiệu “Phụ lão 3 giỏi”. Nhiều người xung phong vào các đội “Bạch đầu quân”, tham gia phong trào thi đua “Một người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”, ra sức sản xuất, động viên con cháu lên đường vào Nam với tinh thần “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, dỡ nhà lấy gỗ làm vật liệu lát đường cho xe chở quân và lương thực ra chiến trường... góp sức vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Trong bài phát biểu về Người cao tuổi, đồng chí Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nêu rõ: Chưa bao giờ lực lượng người cao tuổi nước ta lại đông đảo như hiện nay. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tự hào về lớp người cao tuổi nước ta. Với uy tín cao, sự mẫu mực về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống, cùng vốn trí thức, kinh nghiệm, kỹ năng lao động và nghiệp vụ phong phú, đa dạng của mình, người cao tuổi Việt Nam thật sự là một bộ phận hợp thành nguồn lực nội sinh quý giá của dân tộc. Chúng ta trân trọng bồi dưỡng và phát huy nguồn nội lực ấy .
Ngay từ thời xa xưa biên niên sử cổ, trung, đại Việt Nam đã ghi lại được khoảng 10 chính sách cụ thể của Nhà nước ưu đãi người cao tuổi và hàng trăm quy định, quy ước khác nhau về “trọng lão”, trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội. Trong nền kinh tế đất nước hiện nay đã có nhiều văn bản pháp quy liên quan đến người cao tuổi, đề cập đến sự quan tâm của Nhà nước và xã hội đối với người già không nơi nương tựa.
Nay quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, Quốc hội nước ta đã ban hành Pháp lệnh Người cao tuổi quy định cụ thể về phụng dưỡng, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra: “Xây dựng chính sách chăm sóc sức khỏe, quan tâm hơn nữa đến người cao tuổi về y tế, hưởng thụ văn hóa, nhu cầu được thông tin, phát huy khả năng tham gia đời sống chính trị của đất nước và các hoạt động xã hội, nêu gương tốt, giáo dục lý tưởng và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với nước. Xây dựng chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi. Phát huy vai trò Hội Người cao tuổi Việt Nam”.
Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, Đảng và Nhà nước ta càng rất quan tâm đến người cao tuổi. Tổ chức Hội Người cao tuổi có từ cấp cơ sở đến Trung ương, có nguyên tắc tổ chức, nội dung phương hướng hoạt động rõ ràng. Để động viên sự đóng góp của người cao tuổi vào công cuộc phát triển đất nước, hàng năm Nhà nước lấy Ngày 1-10 là ngày của Người Cao tuổi để các cấp chính quyền, các đoàn thể xã hội và người thân trong gia đình có thời gian quan tâm chăm sóc người cao tuổi. Đây là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với người cao tuổi, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, phát huy những truyền thống tốt đẹp nâng cao lợi ích cho xã hội.
Nước ta là một nước đang phát triển, tỷ lệ người cao tuổi tăng nhanh so với tỷ lệ chung. Theo Hội Người Cao tuổi Việt Nam, năm 1995 có 5,5 triệu người trên 60 tuổi, chiếm 11%; năm 2020 có gần 13 triệu người, chiếm 12% dân số. Người cao tuổi của nước ta hiện nay là lớp người sinh ra trước những năm 40 của thế kỷ này, đã tham gia hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ của dân tộc, có nhiều hy sinh, cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng đất nước, nhiều người là anh hùng, là cha mẹ của các liệt sĩ, thương binh, trong đó có hàng nghìn Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang sống với con cháu. Các thế hệ người cao tuổi Việt Nam đã nêu nhiều tấm gương sáng cả trong thời kỳ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc lẫn trong giai đoạn hòa bình xây dựng đất nước, tiếp tục phát huy truyền thống sẵn có, với khí thế đầy tin tưởng ở công cuộc đổi mới hiện nay đang được thực hiện mạnh mẽ trên các lĩnh vực của cả nước.
Sự tôn kính “Kính già yêu trẻ” là truyền thống quý báu của dân tộc ta từ xưa đến nay. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về người cao tuổi và tổ chức Hội Người cao tuổi là góp phần phát huy vị trí, vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người cao tuổi trong thời kỳ mới. Đó cũng là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, toàn xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đồng thời là nét đẹp văn hóa và hạnh phúc của dân tộc, của mỗi người, của mỗi gia đình, khi ông, bà, cha mẹ chúng ta được trường thọ và càng xứng đáng với sự tôn vinh và trách nhiệm cao cả mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã trao tặng Hội Người Cao tuổi Việt Nam: “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ths Nguyễn Thanh Hoàng